Đàn ông không bao giờ nối dối !

www.davietshop.vn - Ngay từ bé đàn ông đã được dạy dỗ rằng phải nhường nhịn các bạn nữ, phải làm đẹp lòng những cô bạn mít ướt. Và từ đó nước mắt sự muộn phiền của đàn bà thành nỗi ám ảnh đàn ông. Vì vậy đàn ông luôn phải nghĩ ra làm thế nào để trên gương mặt người đàn bà luôn là nụ cười. Người đàn ông làm người đàn bà của mình hạnh phúc là người đàn ông thành công và thêm nhiều người đàn bà nữa cùng vui vẻ thì đại thành công. Nhưng trong thế giới này điều khiến họ hạnh phúc rất khó tìm và đàn ông lại luôn phải tìm ra nhanh chóng. Thế nên đàn ông đôi khi nói những điều trong mơ. Đàn bà thì cứ khăng khăng đó là nói dối. Đàn ông rất sợ hai từ này, đàn ông không lừa lọc mà thật lòng mình cố gắng làm đẹp lòng đàn bà.

Đến một buổi tiệc tối đông vui, đàn ông có thể gặp một top người đẹp đi cùng nhau, cũng có thể gặp một em đang đứng cô đơn như đợi chờ ai. Đã muôn đời cố định phụ nữ thì đẹp nhưng chính các nàng vẫn muốn đàn ông khẳng định đi khẳng định lại câu đó ở một mức cao hơn. Do đó tối nay khen nàng đẹp thì cũng là câu thường. Các nàng biết so với đàn ông mình đẹp nhưng muốn nghe khen là ý em có đẹp như hay hơn cô kia không đó mà thôi. Vì thế khen “em đẹp nhất đêm nay” thì mới đúng ý nàng. Nhưng ngay khi nói câu đó phát ra thì đàn ông thấy một bóng hồng khác bước vào; cô ấy lộng lẫy làm sao. Chẳng thể nào không lịch sự khen “Em tuyệt vời nhất đêm nay” . Ấy thế là nàng đứng kia nghe thấy thì sẽ cho rằng đàn ông nói dối. Và nếu chạm mặt tất cả đàn bà trong đêm đó đàn ông sẽ mất vô số câu khen đẹp và tất cả ngần đó người sẽ nói đàn ông nói dối nếu chưa chịu trả lời “ai mới đẹp nhất”. Khổ! Đàn bà mách nhau ăn mặc nhưng lại đòi đàn ông chấm điểm. Đàn ông nói với người bên cạnh “Em đẹp nhất đêm nay” thì chắc chắn bị cho là nịnh là xạo nhưng nói “cô kia đẹp nhất” thì bị cho là kém lịch sự. Nên với cô nào đàn ông cũng sẽ thủ thỉ rằng “Em đẹp nhất đêm nay” và luôn nói nhỏ để riêng cô ấy biết. Rõ ràng đàn ông chẳng hề nói dối, ai cũng đẹp nhất bởi mỗi người đẹp ở một điểm khác nhau; cụ Nguyễn Du chả truyền lại cho hậu thế câu thơ nổi tiếng “mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười là gì” . Đàn ông không nói dối chẳng qua nhan sắc khó cân cho bằng và chính đàn ông thấy họ đều nhất thật mà! Đừng ép tư duy đàn ông phải giống tư duy của máy tính, đàn ông xếp tất cả các nàng đứng hàng ngang và không thứ tự nhưng máy tính thì cứ nhất nhất xếp càng nàng ở vị trí 1; 2; 3.

Thoát khỏi đám đông tiệc tùng, khi về nhà bà vợ đùng đùng nổi hứng mang về một kiểu tóc thật lạ; một mốt quần áo cực kỳ mới rồi hỏi đàn ông “Có đẹp không?” thì đàn ông cũng luôn trả lời “đẹp”. Đà bà thì chúa đa nghi nên thường hỏi lại cho chắc chắn “Hình như em để kiểu tóc lần trước đẹp hơn nhỉ?” , đàn ông lúc đó đang mải dán mắt vào màn hình máy tính sẽ “ừ” một cách rõ ràng. Đàn bà lúc đó sẽ “á à, vậy là khi nãy anh khen dối; anh nói cho có”. Chết, đàn ông ú ớ như kẻ vừa mở cổng nhà đã thấy tráp quan bắt khẩn cấp. Đàn bà làm đẹp cho đàn ông nhìn nhưng chẳng bao giờ tin vào gu thẩm mỹ của đàn ông mà toàn tự cánh đàn bà tung hứng với nhau. Thế nên đàn ông chỉ biết chọn câu nói gạt bản thân mình để đẹp lòng đàn bà còn nếu thật thà với bản thân mình là tàn ác với đàn bà. Mà đàn ông thì tối kỵ tàn ác với đàn bà, thực lòng đàn ông chỉ muốn đàn bà hiểu rằng họ không muốn làm tổn thương tính nữ. Đàn ông hiểu rất rõ rằng đàn bà yêu bằng tai nên họ chân thành cố gắng để nói lời cho lọt tai đàn bà. Nếu câu hỏi trên của một nữ đồng nghiệp mà đàn ông dám trả lời thật thì có thể bị cho là khiếm nhã có thể lần sau không thèm nhìn mặt.

Đàn ông cũng còn rất nhiều mối quan tâm khác mà đàn bà không hiểu. Đàn ông thích có những buổi chiều lang thang nhậu nhẹt với hội bạn bè. Đơn giản chỉ là vài chén cho vui và đó là cách để đàn ông xả stress cân bằng lại cuộc sống với gia đình (giống như đàn bà thích đi shoping; thích tán gẫu với bạn bè). Nhưng đàn bà lại luôn gò bó thời gian ấy vì cho rằng chúng chả có lợi mà tiềm ẩn nguy cơ hư đốn và bê tha. Thế nên dù đang ở quán nhậu thì đàn ông luôn nói với đàn bà rằng: “Anh bận dở chút việc về muộn” hay “Đang tắc đường quá”. Nhưng khi về nhà mùi rượu còn nồng nặc thì đàn bà sẽ lừ mắt “anh lại nói dối” Đàn ông không nói dối mà vì đàn bà không hiểu rằng ăn nhậu với bạn bè đôi khi cũng là cách giữ liên lạc làm việc sau này. Não bộ đàn ông rất đơn giản nên họ sợ sự suy diễn tinh vi của đàn bà do đó hôm nào cũng bận việc thì không ổn nên cho là tắc đường cũng tương tự thôi. Đàn ông chỉ muốn đơn giản nói rằng hôm nay phải về muộn hơn nhưng lý do đích thực thì luôn bị cho là không chính đáng và sẵn sàng có cuộc chiến gia đình xảy ra. Do vậy đàn ông đơn giản hóa vấn đề nhằm bảo vệ gia đình khỏi cãi vã.

Đã đơn giản hóa thế thì phải tiếp tục giảm nhẹ việc uống rượu cho nó xuống thứ yếu nên đàn ông bao giờ cũng nói “anh không say” , “anh uống rất ít mà”. Chỉ khi đàn bà ra lệnh cởi giày ra thì đàn ông chếnh choáng đổ ngay xuống giường và có thể nôn ói tóe loe tại trận. Với đàn bà thì đó là minh chứng quá rõ cho việc uống nhiều và say mềm. Nhưng đàn ông vẫn thì thào oan uổng: “Anh uống ít thật mà, có lẽ do không khỏe nên nhanh say thôi”.

Đi đôi với những cuộc trà rượu thì đàn ông cũng phải có một khoản tương ứng để xoay vòng mời nhau. Nhưng cùng với sự không chấp nhận nhau nhẹt thì đàn bà sẽ quản lý chặt chẽ ví tiền đàn ông. Đàn ông ngoan ngoãn đưa hết lương và thưởng cho vợ để xứng danh đàn ông chất lượng cao và cũng không ngần ngại nói với vợ rằng bữa đó là thằng A hay thằng B mời. Chỉ đến khi tất cả vợ của đàn ông và thằng A; B nào đó ngồi với nhau mới biết cái đuôi giấu ở đâu.

Một mối rắc rối giữa đàn ông và đàn bà nữa là một bóng hình xa xưa hoặc bóng một nhan sắc mới. Với người xưa, đàn ông luôn nói “từ ngày chia tay chẳng gặp lại”; hoặc có gặp cũng chỉ lướt qua đường không kịp nói chuyện gì. Với người mới thì đàn ông luôn bảo hiểu gì về họ đâu, quan tâm làm gì họ mới về cơ quan. Nhưng đến khi lỡ đàn bà nhìn thấy đàn ông ngồi cafe với họ thì cơn bão ập đến, đàn bà sẽ điên lên vì nghĩ đó là sự nói dối trắng trợn, là “có gì mới giấu giếm”. Đàn ông thì chỉ biết ôm đầu mà rằng: “Gặp mà không còn gì trong nhau thì cũng như không gặp. Ôi nói chuyện tán chứ có làm gì nhau đâu thì cũng như là không. Đấy là nói cho đơn giản chứ đâu phải dối lừa”. Đàn bà vẫn một mực nói rằng chỉ muốn biết thật lòng thôi, muốn đàn ông tin tưởng mà dốc ruột gan với họ; cái cảm giác bị nói dối khiến họ không chịu được. Nhưng đàn ông cũng hiểu rất rõ khi dốc ruột gan ra rồi thì chỉ có chết vì đàn bà sẽ suy diễn kiểu khác như “còn hay nhắc, hay kể đến người ta chắc còn nhớ thương”.

Thế nên đàn ông không bao giờ tin mình nối dối luôn cho rằng quân tử không cần nối dối nhưng đàn bà không bao giờ chấp nhận đó là sự cố gắng diễn đạt đơn giản vì muốn nhìn thấy nụ cười trên gương mặt đàn bà. Đàn bà luôn cho đó là sự lừa dối; là con đường dẫn tới sự phản bội còn đàn ông luôn cho rằng đó là con đường ngắn nhất để yên ổn. Nói thật thì đàn bà không vui, nói dối thì đàn bà vui được chút ít nhưng lâu dần có thể đàn ông phải thay đàn bà của đời mình. Do đó đàn ông nói dối để hoãn binh kéo dài hòa bình tạm thời để nghĩ cách chìm xuồng hoặc cách khắc phục. Không chỉ với đàn bà của mình, đàn ông còn sợ hình ảnh mình bị chặt chém trong mắt người đàn bà của thằng đàn ông bên cạnh.

Tóm lại đàn ông không dám dại mà nói thật hết nhưng cũng khó tinh quái qua mắt đàn bà. Đàn bà là giống vừa phù phiếm vừa tinh khôn. Đàn bà chúa ghét đàn ông nói dối nhưng đàn ông không nói dối thì khó được đàn bà xem là đàn ông đích thực. Thế nên đàn ông muốn lành phải biết lựa “tạng” đàn bà nào mà thật hay dối đúng lúc. Đàn bà ngàn đời đòi hỏi sự thật nhưng chỉ thự sự hạnh phúc ở phía dối lừa.

Nguồn sưu tầm

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên